TRÍCH DẪN HAY

Sách như một cánh cổng diệu kỳ đưa ta đến những chân trời của lý tưởng, khát vọng và bình yên. Cuộc đời ta thay đổi theo hai cách: Qua những người ta gặp và qua những cuốn sách ta đọc. Đọc sách là nếp sống, là một nét đẹp văn hóa và là nguồn sống bất diệt. Việc đọc cũng giống như việc học. Có đọc, có học thì mới có nhân. Thói quen đọc sách chỉ được hình thành và duy trì khi chữ tâm và sách hòa quện làm một. Người đọc sách là người biết yêu thương bản thân mình và là người biết trân trọng cuộc sống. Việc đọc một cuốn sách có đem lại cho bạn lợi ích hay không, phụ thuộc vào thái độ và tâm thế của bạn khi đọc.

HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Ảnh ngẫu nhiên

    Z6028651416764_a40afd7d41b11fa353aad4902276388a.jpg Z6028651416762_d735a8a49d82b40e05cfe18bb2e7f9ea.jpg Z6028651416747_7fb5f635b87ca0c266115250df85faaf.jpg Z6028651416763_2915e1a99e3dad152b9bbacb3fbb4415.jpg TiengViet3KetnoiTuan5Bai9DocDihocvuisaotrang43.jpg TiengViet3KetnoiTuan3Bai6Tiet1Doc_NhatkitapboiTrang26.jpg TiengViet4KetnoiTuan7Bai16Tiet1va2TruocngayxaqueTrang66.jpg Toan5KetnoiBai9LuyentapchungTiet3Trang31.jpg TiengViet4KetnoiTuan3Bai6Tiet12DocNghesitrongTrang26.jpg 35_Phieu_Bai_tap_cuoi_tuan_Mon_Toan_Lop_2_Bo_sach_Canh_dieu.jpg GiaoantrinhchieuMonToan2Hocki1Bosachcanhdieu.jpg Screenshot_1309.png

    💕💕 NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 42 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/1982 - 20/11/2024💕💕

    20-11 là ngày gì? Nguồn gốc, ý nghĩa của ngày Nhà giáo Việt Nam

    Ngàn dặm xa

    Wait
    • Begin_button
    • Prev_button
    • Play_button
    • Stop_button
    • Next_button
    • End_button
    • 0 / 0
    • Loading_status
    Nhấn vào đây để tải về
    Báo tài liệu có sai sót
    Nhắn tin cho tác giả
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: Quách Thị Lành (trang riêng)
    Ngày gửi: 16h:56' 06-03-2024
    Dung lượng: 1.5 MB
    Số lượt tải: 1
    Số lượt thích: 0 người
    Mục lục







































    Thông tin sách
    o Thay mời tựa
    o Chương 1
    o Chương 2
    o Chương 3
    Chương 4
    Chương 5
    Chương 6
    Chương 7
    Chương 8
    Chương 9
    Chương 10
    Chương 11
    Chương 12
    Chương 13
    Chương 14
    Chương 15
    Chương 16
    Chương 17
    Chương 18
    Chương 19
    Chương 20
    Chương 21
    Chương 22
    Chương 23
    Chương 24
    Chương 25
    Chương 26
    Chương 27
    Chương 28
    Chương 29
    Chương 30
    Chương 31
    Chương 32
    Chương 33
    Chương 34
    Chương 35
    Chương 36
    Chương 37
    Chương 38
    Chương 39











    Chương 40
    Chương 41
    Chương 42
    Chương 43
    Chương 44
    Chương 45
    Chương 46
    Chương 47
    Chương 48 (Kết)

    Chia sẻ ebook : http://downloadsach.com/
    Follow us on Facebook : https://www.facebook.com/caphebuoitoi

    Thay mời tựa
    Truyện này đƣợc viết từ năm 1961 ở Hải Phòng. Viết đến đoạn chú Kiến Lửa cùng Kiến Nâu
    chạy thoát khỏi tổ bà Mối thì bỏ dở. 16 năm sau, năm 1977 ở bộ đội về, nhà văn Nguyễn Đình
    Thi đƣa trả tôi bản thảo. Hình nhƣ là từ năm 1961, viết xong, tôi có đƣa cho ông xem rồi quên
    phứt luôn. Năm 1978 tôi viết tiếp cho đến đoạn hai chú Kiến lạc trên đảo Đen rồi bỏ lại đó …cho
    đến năm nay 2007, 46 năm đã trôi qua, gần nửa thế kỉ, quyển tiểu thuyết phiêu lƣu trẻ thơ này
    vẫn còn bỏ dở nửa chừng. Chẳng biết bao giờ mới viết xong đây ?
    Một ngƣời bạn của tôi có khuyên tôi nên viết nốt cho xong quyển tiểu thuyết đầu tay rất hay
    này. Hay chẳng kém gì bộ tiểu thuyết hoang đƣờng quái đản Đêm Thánh Nhân. Anh bạn tôi cứ
    nức nở khen nhƣ vậy.Tôi cũng đã thử ngồi vào bàn và cầm bút. Nhƣng rồi …Tuổi ấu thơ đã trôi
    qua lâu lắm rồi …46 năm …nửa thế kỉ gió gió mây mây …còn đâu.
    Hoạ sĩ Lê Liên có bảo tôi: “ Thỉnh thoảng có những bức tranh vẽ gần xong lại đẹp hơn cả.
    Nghệ thuật có những quy luật vớ vẩn nhƣ vậy.”
    Tôi tặng nhà văn Nguyễn Đình Thi tác phẩm đầu tay này. Bởi vì nhờ ông mà bản thảo không
    bị mất và tôi cũng biết ông rất yêu cuốn tiểu thuyết trẻ con có một số phận dang dở hơi ly kì này.
    Tôi tin rằng khi nhận món quà này ở dƣới suối vàng chắc ông sẽ mỉm cƣời .
    N. Đ .C

    Chương 1
    Gò Me là quê hƣơng của
    tôi.

    Tôi sinh ra và lớn lên ở gò Me. Quả gò nổi lên giữa cánh đồng lúa lộng gió, chẳng khác chi
    hòn đảo chơi vơi lạc trên biển vàng. Họ nhà Kiến tôi rất đông, đến nỗi không thể nào đếm xuể.
    Nhƣng chúng tôi không bao giờ cắn nhau, tranh ăn, mà sống rất hoà thuận và chăm chỉ làm lụng.
    Mỗi buổi sáng bác Mặt trời thức dậy toả muôn vàn tia nắng ấm áp xuống trần gian, là kiến cụ,
    kiến ông, kiến bà, kiến mẹ, kiến con lại rồng rắn kéo nhau ra khỏi tổ. Ai nấy có phần việc của
    mình. Kiến thợ hì hục xây tổ, dệt lá.
    Kiến chiến đấu luyện tập võ nghệ. Kiến mẹ chăm sóc các ấu trùng. Mấy chú Kiến trinh sát leo
    lên những bông cỏ cao nhất, múa râu nhìn ra bốn hƣớng canh giữ cho đồng loại vui đời lao động
    trong nắng gió.
    Đến khi ánh chiều tà dần buông, các Kiến lại tíu tít rủ nhau về tụ họp trên bãi cỏ xanh rờn
    trƣớc tổ, cùng chụm râu múa hát mừng một ngày tốt lành đã trôi qua. Cho tới khi tia nắng cuối
    cùng lụi tắt ở phía chân trời, cũng là lúc các Kiến mệt phờ râu, và lũ lƣợt bám đuôi nhau chui vào
    tổ lăn kềnh ra ngủ.

    Chương 2
    Vì sao tôi lại sống đời phiêu

    lƣu ?

    Tôi sẽ kể cho các độc giả nghe, vì sao tôi lại sống đời phiêu lƣu rất ly kỳ và vô vàn khổ cực.
    Quê tôi có một dòng sông xanh biếc uốn mình chảy qua. Hai bên bờ sông có những bãi vải um
    tùm tƣơi tốt. Hàng năm, cứ vào những tháng tiết trời nóng nực, cỏ cây đua chen nở hoa kết quả,
    thì vải ở bãi sông chín đỏ rực tha hồ rót vị mật vào không gian. Những ngọn gió từ bờ sông vui
    vẻ thổi về rủ rê con Ong, cái Kiến nô nức tìm ra bãi sông kiếm mồi. Lần ấy tôi bò ra bờ sông
    kiếm mồi. Đáng nhẽ ra thì chỉ nên trèo ở những cây vải mọc gần bờ sông. Nhƣng tính tôi vốn táo
    tợn, ít biết lo xa. Phần cũng vì hám những quả vải thật to, thật chín, nên tôi cứ liều trèo lên một
    cây vải già rất sai quả, xoà cả cành lá xuống sát mặt nƣớc.
    Mấy chú Kiến bạn bè cùng đi với tôi lo lắng kêu lên:
    - Đằng ấy ơi ! Đừng leo cây ấy, nguy hiểm lắm, ngộ nhỡ gió thổi bay vèo đằng ấy xuống sông
    đấy.
    - Các cậu cứ yên chí. Tớ đã leo lên cây rồi thì cẳng tớ bám chặt vào cây nhƣ mọc rễ. Đố cơn
    gió nào thổi tớ bay xuống sông đƣợc.
    Quả là thỉnh thoảng có cơn gió ào tới lay cành vải nghiêng ngả cũng đáng ngại thật. Nhƣng tôi
    đã nhiều lần trèo lên cây gặp gió. Mỗi lần gió ào tới là tôi lại khôn ngoan lẩn ra sau cuống lá
    tránh chiều gió. Lần này cũng vậy, mặc gió thổi, tôi xông xáo trên cành vải, vừa lựa tránh chiều
    gió vừa khoái chí đục lớp vỏ xù xì của quả vải để húp mật. Nhƣng rồi, thật không may cho tôi,
    trong một lúc đang say sƣa, thì không phải một cơn gió đã dứt tôi ra khỏi lá vải, mà chính ngay
    chiếc lá tôi đang đứng ở trên bỗng cong lên, từ từ tách khỏi cành vải, rơi xuống dòng sông xanh.
    Tôi chỉ còn biết gào lên inh ỏi. Tiếng kêu cứu của tôi đã làm cho muôn loài sâu bọ đang kiếm
    ăn ở bãi sông nháo nhác cả lên. Chiếc lá sắp rơi xuống mặt nƣớc thì một cơn gió xoáy bất thần
    cuốn lên cao, xoáy tít nhƣ chong chóng. Tôi sợ gần nhƣ tắt thở. Sáu cẳng quặp rõ chặt vào cuống
    lá. Hình nhƣ lúc đó mấy bác Cánh Cam đã bay ra định liều cứu tôi. Nhƣng than ôi! Cơn gió mới
    hung tợn làm sao. Nó réo lên nhƣ còi, cuốn chiếc lá vải xoay lƣợn trên bãi vải một hồi nhƣ để
    cho tôi vĩnh biệt lần cuối cùng chốn quê hƣơng yêu dấu. Rồi nó thẳng thừng ném luôn cả chiếc lá
    và cái thân Kiến tôi xuống dòng nƣớc đang chảy sôi lên sùng sục.
    Những con sóng trắng tung tôi lên cao, rồi cuốn nhanh về xuôi.

    Chương 3
    Khu rừng lạ. Gặp chú Kiến Nâu.
    Chao ôi từ nay bắt đầu cuộc đời phiêu
    bạt.

    Rơi xuống nƣớc, tôi ngất lịm đi. Và không biết dòng sông đã cuốn tôi đi bao nhiêu lâu, cho tới
    khi tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm cong queo trên một bãi cát xa lạ, vắng ngắt.
    Lúc này, trời đã về chiều. Nắng nhợt nhạt. Gió tung hoành trên bãi cát mênh mông, thỉnh
    thoảng lại hí lên rùng rợn nhƣ chào tiễn biệt một ngày đã tàn. Cảnh lạ và dữ dội quá. Tôi run run
    bò lên một mô cát, ngó quanh thì thấy phía xa có một khu rừng đen đang rũ lá ào ào trong gió.
    Tôi đang phân vân không biết về đâu thì chợt nghe thấy có tiếng khóc ti tỉ từ xa vọng lại.
    Ai thế? Ai khóc lóc, than thân trách phận trên bãi sông hoang vắng trong buổi chiều tà ?
    Tôi vội tụt ra ngay sau mô cát, vểnh râu nghe ngóng.
    Tiếng khóc vẫn ti tỉ, lúc to, lúc nhỏ. Mà hình nhƣ tiếng khóc của một chú Kiến thì phải.
    Suy tính đôi chút, rồi tôi đánh bạo bò về phía tiếng khóc để xem hƣ thực ra sao. Tôi bò thong
    thả, vừa nghe ngóng, vừa đề phòng. Tiếng khóc to dần.
    Rồi tôi nhìn thấy một chú Kiến Nâu gầy còm, ƣớt lƣớt thƣớt đang ngồi khóc bên chiếc lá tre
    rách nát.
    Mừng quá, tôi bò ngay tới, hỏi to:
    - Đằng ấy ở đâu, sao một mình ngồi đây khóc ?
    Chú Kiến Nâu giật mình, nhƣng khi nhận ra tôi là một Kiến Lửa thì chú mừng rơn, túm ngay
    lấy đuôi tôi, kể lể qua hai hàng nƣớc mắt:
    - Tớ bị lạc tổ, tớ sợ lắm.
    - Tớ cũng bị lạc tổ đây. Tổ đằng ấy ở đâu?

    - Ở bên kia bờ sông, trên gò Trui ấy, có rất nhiều cây găng.
    Chú Kiến Nâu sụt sùi, tôi dỗ :
    - Đừng sụt sùi nữa, đằng ấy cũng bị ngã xuống sông à.
    - Không, tớ sang bên này sông kiếm ăn. Hôm nào mà tớ chẳng sang cơ chứ. Tớ có cái đò bằng
    lá tre, mọi lần tớ vẫn buộc ở đây. Nhƣng hôm nay có đứa nào nghịch ác chọc rách mất đò của tớ.
    Bây giờ tớ biết quá giang bằng gì nữa. Giời ơi ! Thế là tôi không về tổ đƣợc nữa rồi. Tôi nhớ tổ
    của tôi quá.
    Khổ thân tôi.
    Chú Kiến Nâu lại tu lên. Thật là một chú Kiến yêu tổ vô cùng. Tôi bùi ngùi, bèn lấy râu xoa
    lƣng chú, bảo :
    - Thôi đằng ấy ạ. Rách cái lá này, ta sẽ tìm cái khác. Cảnh tớ bây giờ cũng chẳng khấm khá gì
    hơn cảnh đằng ấy. Chuyện quá giang tính sau, bây giờ ta đi tìm chỗ ngủ đi, kẻo trời sắp tối rồi.
    Kiến Nâu trố mắt nhìn tôi
    - Ngủ vạ vật để làm mồi cho bọn Muỗi à ?
    Và không đợi tôi hỏi, chú giảng giải
    - Quanh đây nhiều Muỗi lắm. Tớ sang đây luôn, tớ biết.
    Nghe Kiến Nâu nói vậy, tôi cũng ngại. Loài Kiến và loài Muỗi vốn chẳng ƣa nhau. Đã thế bọn
    Muỗi lại hay gây gổ, và đứa nào cũng có một chiếc vòi nhọn nhƣ dùi.
    Kiến Nâu nói thêm:
    - Tớ cũng đang lo bọn Muỗi nó đánh hơi thấy chúng mình, rồi ra đây lùng sục thì biết trốn đâu
    cho thoát.
    Tôi bàn với Kiến Nâu:
    - Tớ và đằng ấy, tuy khác họ, nhƣng cùng chung cảnh Kiến lạc tổ. Đằng ấy vì mải kiếm mồi,
    bị kẻ xấu bụng phá mất đò. Còn tớ quê ở tận gò Me xa xôi, chẳng may gặp nạn trôi dạt tới
    đây.Thú thực với đằng ấy, tớ cũng ngại đụng phải bọn Muỗi đói. Bây giờ trời tối rồi, ngồi mãi
    đây chả tiện. Hay ta là ta cùng lánh tạm vào bìa rừng kia, kiếm chỗ náu thân cho qua đêm đợi
    sáng mai tính sau. Đằng ấy thấy thế nào ?
    Kiến Nâu thần ra suy nghĩ một lúc, rồi chú gật đầu, nhổm dậy, chùi râu đi theo tôi.

    Đêm dần buông. Sƣơng rơi giá lạnh, âm thầm. Mặt trăng vàng đục, gƣợng gạo nổi lên sau một
    bìa rừng đen ngòm. Gió mỗi lúc một to. Cánh rừng phía trƣớc cuộn lên ào ạt khác nào biển khơi
    nổi cơn giông bão, chờ đón hai chú Kiến bơ vơ, lạc tổ.
    Gió mạnh quá. Có lẽ trời sắp mƣa. Tôi và Kiến Nâu giục nhau rảo bƣớc. Đƣờng vào rừng lƣợn
    quanh co, càng đi càng ngửi thấy mùi hôi thối, tanh tƣởi, càng chứng tỏ nơi đây phải có hang ổ
    của bọn bất lƣơng, hung ác. Chúng tôi lo lắm. Kiến Nâu dặn tôi:
    - Đằng ấy nhớ bám theo đuôi tớ nhé. Đừng có bò lung tung, nhỡ sa xuống tổ của bọn Muỗi thì
    khốn. Nhƣng hỡi ôi, chú Kiến Nâu vừa dặn tôi xong, thì chính chú lại rơi rụp
    xuống một cái bẫy ở ngay giữa đƣờng.

    Chương 4
    Tên Muỗi Đen cụt râu.
    Kiến Nâu vừa ngoái lại dặn tôi xong, thì bỗng nhiên chú ngã nhào xuống một cái hố. Kiến
    Nâu chỉ còn biết hét lên nhƣ để báo cho tôi biết. Tôi vội nhẩy lùi lại, bíu lấy một gốc sậy, nhờ đó
    mà không ngã lộn cổ nhƣ Kiến Nâu. Cũng lúc đó, có một bóng đen nấp bên đƣờng, bay vù ra,
    chồm xuống hố.
    Thế là, huỳnh hụych, bốp bốp, quất nhau ở dƣới hố ác liệt. Tiếng thở khò khè, tiếng rên
    rỉ…Rồi tự nhiên cái thân gầy còm của Kiến Nâu toài lên miệng hố rẫy rụa. Đằng sau là một lão
    Muỗi Đen to béo, lực lƣỡng, râu cụt ngủn, đang ra sức túm chặt lấy đuôi chú và lách đâm chiếc
    vòi vào cổ chú.
    - Ối, Kiến Lửa ơi! Cứu tớ với …
    Thấy cảnh nguy kịch, quên cả sợ, tôi lao tới, chụp lấy cánh lão Muỗi Đen, co cẳng đạp vào
    lƣng lão rõ mạnh. Bị cú bất ngờ lão Muỗi ngã ngửa tênh hênh. Nhƣng lão chồm ngay dậy. Và
    khi nhận ra tôi cũng là Kiến, thì lão rú lên:
    - Vo ve…Lại một thằng Kiến nữa. Mày láo thật. Ông làm thịt cả hai thằng.
    Rồi lão hung hăng, chĩa chiếc vòi nhọn, xông thẳng vào tôi.
    Bình sinh, tôi cũng biết võ vẽ dăm ba miếng quyền để phòng thân.( Họ nhà Kiến Lửa chúng
    tôi ai cũng vậy thôi ).Tôi lùi lại, né tránh mũi vòi lợi hại của lão Muỗi đâm tới, rồi nhanh nhẹn
    vòng ra phía sau, cắn vào đuôi lão, không quên phun theo ít nọc kiến. ( Chắc các độc giả tí hon

    hay nghịch Kiến thì biết nọc Kiến Lửa thế nào rồi chứ? ). Tôi chẳng thèm dở thêm miếng võ nào
    nữa. Mới bị một cú đốt, lão Muỗi Đen đã gào lên đau đớn, cuống cuồng đập cánh chạy trốn.
    Kiến Nâu nhổm dậy, vái tôi hai vái, run run:
    - Đội ơn Kiến Lửa cứu mạng.
    Tôi gỡ cẳng Kiến Nâu ra, không cho vái. Rồi hổn hển, vuốt râu xoa cẳng. Lão Muỗi Đen hôi
    hám quá. Cắn nó mà ruột gan cứ thốc mửa cả lên. Tôi bảo Kiến Nâu:
    - Đằng ấy có đau lắm không? Lúc đánh nhau sao không rụt cổ vào. Dại thế. Kiến Nâu khua
    râu bảo:
    - Tớ đang tối tăm mặt mũi, thì bị ngay lão muỗi sấn đến đấm đá. Nếu tớ không bị ngã cú đau
    thế, dù có yếu hơn, tớ cũng liều quật nhau với lão ta chứ không chịu nhục thế.
    Rồi Kiến Nâu thán phục tôi:
    - Đằng ấy giỏi võ thật.
    Tôi vui vẻ bảo Kiến Nâu:
    - Võ vẽ gì cái hạng Kiến Lửa nhƣ tớ. Chẳng qua là nhờ có nọc đấy thôi.
    Nọc Kiến Lửa buốt lắm.
    Kiến Nâu có vẻ thèm thuồng, chú vỗ cẳng nói:
    - Họ nhà Kiến Nâu chúng tớ chẳng có nọc gì cả, chán thế.
    Rồi suy nghĩ một lúc, Kiến Nâu hắng giọng bảo:
    - Lão Muỗi bị đằng ấy đốt đau thế, lão căm bằng chết, chắc thế nào cũng về kéo cả tổ ra đón
    đƣờng bọn mình để trả thù. Bọn Muỗi thù dai lắm Kiến
    Lửa ạ. Giờ tính sao đây?
    Tôi bàn với Kiến Nâu là nên bỏ đƣờng mòn, xé rừng đi mau khỏi nơi này.

    Chương 5

    Ẩu đả ác liệt bên gốc Đa cổ thụ.
    Khu rừng Đen mà chúng tôi lạc vào chính là nơi trú ngụ của một bọn
    Muỗi Đen lập tổ ở các gốc cây mục ẩm ƣớt. Khi no thì chúng ngoáy đuôi, đạp cánh đú đởn.
    Khi đói thì chúng cãi nhau, chửi nhau om tỏi rồi bay đi rình đốt các loài khác để hút máu.
    Vì ngại sa vào đám vòi của bọn Muỗi Đen, tôi và Kiên Nâu rủ nhau chạy
    tắt rừng. Bò lung tung một lúc, thế quái nào lại gục ngay vào một tổ Muỗi khác ở gần một gốc
    Đa lòng thòng rễ. Có độ dăm thằng Muỗi đen xì, cao lêu đêu đang uốn éo, cấu chí nhau, trông
    thấy chúng tôi, bọn chúng trố mắt ngạc nhiên, rồi chạy ù tới, nhẩy cỡn lên vì khoái chí:
    - Ơ, ơ, hai thằng Kiến
    - Hé hé, con mồi trời cho.
    - Của tao, của tao…
    - Tao nhìn thấy trƣớc, của tao tất.
    - Hừm, thế là tối nay đƣợc bữa chén rồi, khoái ghê.
    Bắng nhắng một lúc, một tên Muỗi thọt sấn tới, quạt cánh vào đầu tôi,
    hống hách:
    - Hai thằng ăn cắp, ai cho chúng mày lảng vảng tới đây. Muốn vuốt cái
    vòi nhọn của chúng ông hả ? Nói mau.
    Tôi lùi lại, đề phòng, thong thả đáp:
    - Chúng tôi là Kiến lạc tổ, đến đây để kiếm chỗ ngủ, đừng có dọa chúng tôi.
    Thấy tôi đáp cứng cỏi, bọn Muỗi tru tréo lên:
    - A, a, thằng này láo, lý sự à, lý sự cơ à?
    - Không lôi thôi gì hết, đâm cho nó một vòi vào cổ kia.
    Lũ Muỗi dọa nạt thế nhƣng thấy chúng tôi bò sát lại gần nhau, vểnh râu lên thì chúng nó rợn,
    chẳng đứa nào dám xông vào để “Đâm cho nó một vòi”

    Đang lúc nhốn nháo, chợt ở đâu lại lò dò kéo tới bốn năm tên nữa. Thế quái nào, lão Muỗi béo
    cũng có trong tụi đó. Nhận ra chúng tôi, lão trố mắt lên, hai cánh vẫy rối rít.
    - Úi trời, chính chúng nó đây rồi, đích thị hai thằng ăn cƣớp. Bớ chúng mày ơi, bắt lấy nó.
    Thế là cả hai bọn Muỗi kêu váng lên điếc tai. Chúng vây tròn lấy hai đứa tôi. Thằng múa cẳng,
    đập cánh. Thằng cong đuôi, uốn éo. Có thằng giả bộ mài mài chiếc vòi xuồng đất nhƣ để lát nữa
    sẽ chọc cổ vào chúng tôi. Hung hăng nhất là lão Muỗi béo. Lão cứ nhẩy lên nhƣ choi choi, xỉa
    xói vào mặt tôi:
    - Ranh con, vô phúc cho mày. Bố mày đang kéo cả lò đi lùng mày đây.
    Lần này thì bố mày giết, bố mày tru di. Sao mày dám đốt bố mày đau thế Hết lối thoát, tôi và
    Kiến Nâu tựa đuôi vào nhau, co cẳng thế thủ. Bọn Muỗi vẫn cứ nhốn nháo lên nhƣ sắp ăn gỏi
    chúng tôi.
    Nhƣng khi nhìn thấy cái đuôi sƣng vếu của lão Muỗi béo, thằng nào cũng ngại. Thành thử
    chúng chỉ khỏe xô đẩy nhau, chứ không đứa nào táo tợn lăn vào trƣớc. Lão Muỗi béo vừa ức,
    vừa sợ. Lão cố dấu cái đuôi vào trong cánh và lồng lên:
    - Đánh bỏ mẹ hai thằng Kiến đi, trả thù cho tao với, chúng mày ơi, xông vào đi.
    - Hung hăng thế, nhƣng lão lại lẩn ra phía sau, và bất thần xô mạnh thằng Muỗi thọt lăn vào
    tôi.
    - Này thì muốn đánh nhau này!
    Rất nhanh nhẹn, Kiến Nâu co cẳng đá cho tên Muỗi thọt một đá. Tôi
    cũng kịp vụt cho nó một sợi râu. Thế là tên Muỗi trúng hai đòn. Nó ngã lộn đi đúng một vòng.
    - Ối giời ơi!
    Tên Muỗi thét lên. Nhƣng rồi nó tiện đà lộn thêm một vòng nữa, rồi vùng ngay dậy. Xem ra
    tên này cũng có chút võ nghệ đây. Căm quá, hóa liều. Thằng Muỗi thọt xã hai cánh, cúi đầu, chĩa
    vòi nhằm trúng ngực Kiến Nâu lao tới. Bọn Muỗi cũng thừa cơ ùa cả vào đánh hôi. Thế là bên
    gốc đa xẩy ra một trận đấm đá rất ác liệt.

    Chương 6

    Lực sĩ kỳ dị chốn rừng đen.
    Ngủ trọ trong ngôi nhà đất.
    Trong khu rừng Đen có một nhà lực sĩ ngang tàng tính nết rất hào hiệp. Tên tục của ông ta là
    Cuốn Chiều. Nhƣng các loài quen gọi ông là Lực sĩ kỳ dị. Vì tƣớng mạo của ông cũng quả là có
    khác đời. Thân thể ông dài tới tám mƣơi tấc, mắt lồi, râu vểnh, lƣng đeo lớp vẩy óng ánh, dƣới
    bụng tua tủa một bộ chân nom ghê gớm. Lực sĩ kỳ dị võ nghệ rất cao cƣờng, chỉ phải tội mất ngủ
    kinh niên. Vì vậy nhiều đêm, đáng nhẽ phải nằm cuộn tròn ngủ khò thì ông lại cõng ngôi nhà
    bằng đất lên lƣng, và lục đục dạo chơi trong khu rừng.
    Đêm nay, Lực sĩ cũng bị bệnh mất ngủ dày vò. Ông đang thơ thẩn dạo chơi thì thấy có đánh
    nhau nhốn nháo cạnh gốc đa. Vốn ham chuộng võ nghệ, Lực sĩ kỳ dị bèn ẩn vào một hốc tối,
    lẳng lặng xem, vừa gật gù một mình, có vẻ khoái lắm.
    Lại nói, Bọn Muỗi lăn vào đấm đá, thì tôi và Kiến Nâu cũng lăn sả vào chúng mà cấu xé. Họ
    nhà Kiến chúng tôi tuy không hay gây sự, nhƣng mỗi khi đánh nhau thì cũng chẳng phải vừa.
    Đang lúc đánh nhau dữ dội, chẳng may Kiến Nâu vấp ngã. Lớ vớ thế nào đôi râu của chú lại
    quấn ngay vào đôi râu của tôi. Thế là tôi cũng bị ngã theo.Bọn Muỗi rú lên, chồm cả lại, xâu xâu
    đâm vòi vào cổ hai đứa, nguy hiểm quá.
    - Thấy cảnh ấy, Lực sĩ kỳ dị bỗng ngứa ngáy xòe tất cả bộ chân ra, cõng ngôi nhà đất xông
    ngay tới, thét lên:
    - Dừng lại. Bọn tiểu nhân chỉ quen đánh hôi. Trông ta đây.
    Mồm hét, bộ chân Lực sĩ nhanh nhƣ cắt đã túm gọn không còn sót một
    một thằng Muỗi nào. Rồi chẳng cần lấy đà, Lực sĩ ném vung chúng ra bốn hƣớng.
    Thật đúng là một thế võ khủng khiếp. Lũ Muỗi réo lên thất thanh và khi nhận ra miếng đòn ấy
    từ đâu tới thì cuống cuồng xô nhau chạy trốn.
    Tôi và Kiến Nâu vùng dậy, ôm lấy nhau, trố mắt ngạc nhiên. Nhà Lực sĩ cƣời hà hà, lăn đi lăn
    lại, ngửa bụng khoe bộ chân tua tủa, rồi cất giọng ồm ồm nói:
    - Thấy chƣa, không có ta, các chú toi mạng nhé.
    Tôi và Kiến Nâu vội cúi chào vị ân nhân hào hiệp đó. Lực sĩ kỳ dị hất đầu lên, thò một chân
    vuốt đầu Kiến Nâu, rồi lại thò một chân khác vuốt đầu tôi và khen :
    - Chú Kiến Nâu đá lẹ đấy, nhƣng còn hấp tấp. Còn cái chú mình đỏ nhƣ lửa này đánh chắc và
    nặng đòn hơn, nhƣng cũng chƣa thật tỉnh lắm. Đƣợc cái cả hai đều liều, và biết che đỡ cho nhau.
    Tốt. Thế bây giờ các chú định đi đâu?

    - Chúng tôi là Kiến lạc tổ. Chúng tôi đang đi tìm chỗ ngủ. Loài Kiến không quen thức khuya.
    - Giá mà bác cho chúng tôi trọ nhờ một đêm trong cái nhà kia thì hay quá.
    Kiến Nâu trỏ râu vào ngôi nhà trên lƣng vị Lực sĩ kỳ dị, buột mồm than thở nhƣ vậy. Chẳng
    dè, nhà Lực sĩ quăng ngay ngôi nhà xuống, vui vẻ mời.
    - Các chú muốn chui vào nhà của ta à? Thì đấy, vào mà ngủ, nhà ta rộng chán. Thật đúng là
    một vị hiệp sĩ hảo tâm vô cùng. Hai đứa tôi khoái quá leo tót ngay vào. Ngoài trời trăng soi, gió
    thổi mạnh. Trong nhà tối mờ, ấm áp. Bác Cuốn Chiếu, ( Bây giờ ta có thể gọi tên tục của nhà
    Lực sĩ đƣợc rồi ) - Bác Cuốn Chiếu chậm rãi bò lên một cái rễ cây, duỗi mình, ngáp một cái rõ
    to:
    - Chà, ta cũng buồn ngủ rồi…Hay quá, tiện đây nằm đánh giấc thôi, chẳng đi chơi nữa.
    Đêm đầu tiên đời phiêu bạt của chúng tôi đƣợc gửi trong ngôi nhà của Lực sĩ kỳ dị là nhƣ thế.

    Chương 7
    Lời mách bảo của bác Cuốn Chiếu
    Sáng hôm sau, nắng lên đỏ ối. Chúng tôi tỉnh dậy, thì thấy bác Cuốn
    Chiếu đã thức, và đang nằm phơi nắng, thỉnh thoảng bộ chân ở dƣới bụng lại thò ra, thụt vào
    nom đến buồn cƣời. Bác hỏi hai đứa chúng tôi:
    - Thế sớm nay các chú tính chuyện về tổ sao đây?
    Nhắc đến chuyện đó, tôi và Kiến Nâu ỉu xìu. Chúng tôi tranh nhau kể lể
    cảnh ngộ éo le của mình, và nhờ bác Cuốn Chiếu chỉ dùm cho một vài lời khuyên bảo. Nghe
    tỏ mọi lời, bác Cuốn Chiếu vểnh đôi râu bạc, trầm ngâm:
    - Con sông này sóng cả, gió to. Loài Cuốn Chiếu ta lại không biết bơi. Ta không thể nào đƣa
    các chú sang bên kia sông đƣợc.
    Kiến Nâu lùi bƣớc, chắp cẳng, vái bác Cuốn Chiếu một vái rõ dài. ( Họ nhà Kiến Nâu vốn
    dòng dõi nho gia nên thích lẽ bái )

    - Bác dón cẳng làm phúc cho, bác không đƣa chúng tôi qua sông đƣợc, thì bác cũng biết có kẻ
    có thể cõng chúng tôi qua sông. Kiến Nâu tôi xin bác mách dùm.
    Bác Cuốn Chiếu hóm hỉnh lấy râu cù Kiến Nâu, vui vẻ kêu lên:
    - Ôi! Cái chú này bé con mà khôn quá. Thôi đƣợc, để ta dẫn các chú gặp ông Chuồn Chuồn
    Ngô, nói khó nhờ ông ấy giúp cho.
    Rồi bác Cuốn Chiếu tốt bụng bảo hai đứa tôi leo lên lƣng để bác chở đi
    tìm ông Chuồn Chuồn Ngô.

    Chương 8
    Chúng tôi đƣợc ông Chuồn Chuồn Ngô chở về tổ…
    Ông Chuồn Chuồn Ngô - bạn của bác Cuốn Chiếu trú ngụ ở hồ nƣớc Bạc.
    Gọi là hồ nƣớc Bạc vì hồ nƣớc sáng loáng nhƣ dát bạc. Nơi đó ánh nắng chan hoà tƣới xuống,
    làm muôn vàn bông hoa Súng thỉnh thoảng lại chòi lên nhƣ những đốm lửa, bồng bềnh trên mặt
    nƣớc.
    Khi chúng tôi đến nơi, ông Chuồn Ngô đang đậu chống đuôi ngủ gà ngủ
    gật ở ven hồ. Trái với bác Cuốn Chiếu, ông Chuồn Ngô lại mắc bệnh ngủ kinh niên. Cho nên
    ngoài những giờ phải đi kiếm mồi, ông Chuồn Ngô thích chọn chỗ yên tĩnh, mát mẻ để ngủ cho
    yên giấc.
    Kể chuyện muôn loài trên đời cũng có nhiều cái buồn cƣời. Bác Cuốn
    Chiếu và ông Chuồn Ngô có hai cái tật khác nhau thế mà lại chơi với nhau tâm đắc.
    Bác Cuốn Chiếu lay ông Chuồn Ngô dậy, khẩn khoản nhờ chở dùm hai
    đứa tôi qua dòng sông xanh. Ông Chuồn Ngô nghe lơ đãng, rồi chớp chớp đôi mắt lồi, hỏigiọng còn ngái ngủ:
    - Thế đi ngay bây giờ à?
    - Phiền ông bác cố giúp cho hai chú ấy một chuyến.

    - Nhƣng tôi hỏi, đi ngay à?
    - Ờ, ờ…
    - Thế thì bảo các chú ấy leo lên lƣng tôi, tôi chở đi.
    Ông Chuồn Ngô ngắt một túm hoa Lau, dắt vào đuôi. Rồi thong thả trèo lên mô đất cao, mở
    rộng đôi cánh quạt mạnh. Thế là gió cuốn lên, bác Cuốn Chiếu vội dắt chúng tôi chạy tới và giục
    trèo lên cho mau. Chả phải để bác Cuốn Chiếu giục lần thứ hai, tôi và Kiến Nâu đã túm ngay lấy
    lƣng ông Chuồn Ngô, leo tót lên.
    Ấy chết! Hai chú xuống mạn đuôi ngồi kẻo bị cánh đập vỡ đầu bây giờ.
    Ông Chuồn Ngô đập cánh càng khoẻ. Gió réo lên. Sắp bay rồi. Tôi và
    Kiến Nâu cúi rạp xuống ôm rõ chặt lấy cái đuôi lực lƣỡng ngăm ngăm đen của ông. Bác Cuốn
    Chiếu bò ra xa, múa râu gào to tiễn biệt :
    - Đi nhá, khoẻ nhá, cẩn thận nhá.
    - Vâng ạ.
    Vèo - Ông Chuồn Ngô đã bốc khỏi mặt đất. Và giờ đây đầu ông cất cao, đuôi chổng ngƣợc.
    Hai đứa chúng tôi ngửa bụng, xấp lƣng. Nguy hiểm quá.
    Nhƣng rồi, gió bớt gào. Đã thấy mây trắng nhẹ trôi qua. Ông Chuồn Ngô đã vƣợt lên cao, bay
    ngang.
    Cho tới khi, tôi và Kiến Nâu nhổm dậy, thì hồ nƣớc Bạc đã thu lại bé nhƣ cái ao con. Bác
    Cuốn Chiếu đã biến đâu mất.
    Sáng nay trời trong, ngồi trên lƣng ông Chuồn Ngô nhìn xuống, chúng tôi thấy cảnh rừng Đen
    trải ra bát ngát, ở một phía xa xăm có dòng sông trắng loá chảy quanh giữa cánh đồng bằng trải
    rộng. Nơi đó, sƣơng sớm bay lên ngùn ngụt nhƣ khói toả. Chao ôi lẽ nào nơi đó là cánh đồng gò
    Me thân yêu của tôi đó ƣ? Kiến Nâu cũng nhấp nhổm không yên. Chú bám lấy cổ tôi, mắt đăm
    đắm. Rồi chú hồi hộp nói với tôi:
    - Kiến Lửa ơi! Có lẽ chỉ một lúc nữa là về đến tổ thôi nhỉ.
    Tôi ôm lấy Kiến Nâu an ủi:
    - Ừ, chỉ một lúc nữa là cậu sẽ đƣợc bò lên gò Trui thân yêu của cậu rồi.
    Thật là may mắn nhé, thích nhé.

    Nhƣng hỡi ôi! Khi nói lời an ủi bạn đƣờng, thì tôi có ngờ đâu một tai họa
    ghê gớm sắp trút xuống đầu chúng tôi, khiến cho hai thân Kiến bé bỏng lại phải dấn vào một
    cuộc hành trình xa lắc xa lơ không biết ngày trở về tổ cũ.

    Chương 9
    Tử chiến trên trời
    Khi ông Chuồn Ngô cõng chúng tôi bay đến bờ sông, thì đột nhiên bị
    một tên Chuồn Ớt đỏ tía ở đâu lao vụt tới đón đầu. Tên cƣớp đƣờng vỗ đôi cánh rộng, khoái
    trá kêu lên:
    - Ha ha, thật là bõ công ta rình ở đây từ sớm đến giờ. Hỡi lão Chuồn
    Ngô, hãy đỗ xuống nộp mình cho ta.
    Trong họ Chuồn Chuồn, Chuồn Ngô yếu hơn Chuồn Ớt. Và lại đang cõng hai đứa chúng tôi,
    nên ông Chuồn Ngô chỉ còn biết bay trốn. Vừa bay, ông Chuồn Ngô hổn hển bảo chúng tôi:
    - Nguy rồi hai chú Kiến ạ. Chúng ta không gặp may trong cuộc hành trình rồi. Bây giờ hai chú
    mau lấy nắm Lau ta giắt ở kẽ đuôi rồi quấn chặt vào thân.
    Tôi và Kiến Nâu không hiểu quấn hoa Lau vào thân làm gì, nhƣng chúng
    tôi cứ y lời dặn của ông Chuồn Ngô mà làm. Tên Chuồn Ớt đã đuổi tới gần, hắn nhe bộ răng
    đen xì, to tƣớng ra cƣời khà khà đầy vẻ đắc chí:
    - Chạy đi đâu hả lão Chuồn Ngô ngu xuẩn kia. Ta sẽ xé xác mày ra làm
    trăm mảnh.
    Mặc cho tên cƣớp đƣờng dọa nạt. Ông Chuồn Ngô dặn dò chúng tôi:
    - Hai chú có trông thấy đám mây đang trôi bồng bềnh kia không? Khi nào ta bay vào thì các
    chú cứ mạnh dạn tụt khỏi đuôi ta nhé.
    Và ông Chuồn Ngô bay tới đám mây. Ông sải cánh, liệng vào và hét

    lên:”Nhẩy ra, nhẩy”. Tôi và Kiến Nâu toan nhào khỏi đuôi ông, nhƣng ngợp quá, sáu cẳng ríu
    lại, không nhấc lên nổi.
    Ông Chuồn Ngô lao ra khỏi đám mây, vừa lúc tên Chuồn Ớt xà tới, chộp
    lấy cổ ông. Ông Chuồn Ngô cũng chộp lấy cổ tên Chuồn Ớt. Hai bên nhe răng cào cấu nhau,
    đập cánh xè xè, rơi xuống.
    Tới gần mặt đất, cả hai lại buông nhau ra, vọt lên rình miếng.
    Ngồi trên, chúng tôi nhìn thấy cổ ông Chuồn Ngô bị rách một miếng thịt, máu chảy ròng ròng.
    Ông Chuồn Ngô vừa lƣợn đón miếng đánh của kẻ thù, vừa ôn tồn khích lệ:
    - Dũng cảm lên, cứ nhẩy đại ra, chƣa quen nên ngại thế thôi. Ta sẽ cản tên Chuồn Ớt lại không
    để nó đớp các chú.
    Lòng hào hiệp của ông Chuồn Ngô khiến máu lì lợm của dòng họ loài
    Kiến sôi lên trong chúng tôi. Lúc đó tôi không sợ bộ răng của tên Chuồn Ớt. Cổ tôi nóng
    bỏng, râu vểnh ngƣợc. Da tôi đỏ tía lên. Kiến Nâu cũng cong đuôi, quắp mắt nhìn tên Chuồn Ớt.
    Cả hai chúng tôi quyết ở lại sống chết với ông Chuồn Ngô.Ông Chuồn Ngô và tên Chuồn Ớt lại
    xông vào nhau. Loài Chuồn Chuồn mỗi khi đánh nhau ngoài cách cắn xé, còn dùng đuôi đè
    nhau. Khi cái đuôi tanh tƣởi của tên Chuồn Ớt áp sát tới đuôi của ông Chuồn Ngô, tôi nhoài tới,
    túm lấy cánh đuôi, đu vót sang. Hành động cực kỳ mạo hiểm của tôi khiến
    Kiến Nâu trố mắt ngạc nhiên, khâm phục. Chú hét lên:
    - Bò lên đằng ấy ơi! Cắn vào nách nó kia.
    Thằng Chuồn Ớt vẫy đuôi rối rít định hất tôi xuống. Nhƣng tôi cứ quặp
    chặt lấy. Ở đuôi bên kia, Kiến Nâu quên cả nguy hiểm, chú đứng hẳn lên, tung râu hò hét;
    - Tiến lên, Kiến Lửa ơi. Đốt vào nách nó kia, tiến lên…
    Còn ông Chuồn Ngô cố nhịn đau, túm chặt lấy cẳng tên Chuồn Ớt không cho nó cào tôi. Ông
    quát lên, mách nƣớc:
    - Chớ bò tới nách nó, nó kẹp vỡ đầu. Cẩn thận. Chú đốt vào mắt nó cho ta.
    Tôi bèn bò thẳng lên phía đầu tên Chuồn Ớt. Đôi mắt Chuồn Ớt kinh
    hoàng trợn lên nhìn tôi. Tôi cũng trợn mắt nhìn nó. Rồi, tôi đứng hẳn lên.

    Giơ sáu cẳng cấu vào mắt nó. Tên Chuồn Ớt đau quá, gào lên. Nhƣng nào đã xong, nhanh nhƣ
    cắt tôi cong đuôi châm luôn chóp đuôi vào mũi hắn, không quên phun theo rất nhiều nọc Kiến.
    Thằng cƣớp đƣờng chu chéo lên, rồi lắc mạnh đầu hất tôi ngã nhào vào khoảng không. Tôi chỉ
    còn kịp nghe thoáng tiếng reo lanh lảnh của Kiến Nâu: “Hoan hô Kiến Lửa'' thì gió đã cuốn tôi
    đi xa, ném vào một con sông mây bịt bùng.

    Chương 10
    Lạc giữa trời mây
    Nhờ có nắm hoa Lau quấn quanh mình, nên tôi bay lơ lửng nhƣ nhƣ một
    chiếc dù trắng. Thoạt đầu, gió thổi nhẹ nên tôi còn khào chân, gọi to xem ông Chuồn Ngô và
    Kiến Nâu có ở gần thì đến đón tôi. Nhƣng chỉ lúc sau, trời nổi gió lớn. Con sông mây vật mình
    vật mẩy nhƣ dòng lũ cuốn tôi vè phía trời Tây. Tôi gần chết ngạt vì gió, sáu chân co quắp lại,
    không duỗi ra đƣợc. Rồi tôi lịm đi lúc nào không biết nữa.
    …Cho tới một lúc trời đổ mƣa rào, đám hoa Lau quấn quanh mình tôi ƣớt sũng. Thế là tôi rơi
    xuống một cỗ xe rơm vô chủ bỏ trên cánh đồng. Lúc đó hình nhƣ vào quãng nửa đêm thì phải
    Tôi tỉnh dậy. Mƣa đã tạnh. Sao sáng lấp lánh trên trời. Gió mát mẻ quá.
    Tôi bèn lăn ra ngủ luôn một giấc ly bì.

    Chương 11
    Chú chàng Kiến Vống lái buôn.
    Sáng hôm sau, một gã Kiến Vống cao lêu đêu ở đâu bò tới lay cổ tôi dậy, càu nhàu:
    - Cậu Kiến Lửa sao lại tự tiện trèo lên xe của tôi ngủ thế này, khôn lỏi thế.
    Tôi nhỏm dậy, bảo ở trên trời rơi xuống. Kiến Vống cáu kỉnh văng một
    câu: “Rõ cái đồ nói khoác” Rồi thẳng cánh đuổi tôi khỏi xe. Và hì hục đóng đóng, gõ gõ.

    Tôi hỏi gã:
    - Cho tớ hỏi tí, đây là xứ nào thế?
    Tôi hỏi mấy lần, Kiến Vống cứ giả điếc. Tôi kéo râu gã, thế là gã phát bẳn lên:
    - Đây không biết, làm cái gì thế ? Mất việc của ngƣời ta.
    - Thế mách dùm cái đã.
    - Rõ hay chửa. Ai mà chả biết đây là xứ xở Đồi Lùn.
    - Thế gò Me cách đây có xa không?
    Không nhịn đƣợc nữa, Kiến Vống nổi đoá lên:
    - Ơ, cái cậu Kiến Lửa này hay nhỉ. Có yên để tôi làm việc không. Gò Me
    với chả gò Muỗm, rõ dớ dẩn.
    - Tổ tớ ở gò Me. Tớ bị lạc tổ mới phải hỏi cậu. Cậu là cái thá gì mà cục
    cằn thế.
    Thấy tôi cũng nổi khùng lên, Kiến Vống lại dần dịu. Gã nhìn tôi nghi ngờ:
    - Lạc tổ à? Thật không?
    - Thật.
    - Không tin đƣợc. Thề đi đã.
    - Thật. Tớ thề mà.
    Kiến Vống xoắn hai sợi râu, ra điều nghĩ ngợi. Rồi gã ranh mãnh nhìn tôi:
    - Cậu muốn về tổ lắm à?
    - Tớ nhớ tổ của tớ lắm.
    - Thế à, tiếc nhỉ, tớ chẳng biết.
    Thấy tôi thở dài, ỉu xìu. Kiến Vống xoắn râu, liếc nhìn tôi rồi đổi giọng
    thân mật gạ:

    - Thôi đừng mơ về tổ nữa. Ở đây rồi đi buôn với tớ. Đi buôn khoái nhất
    trên đời.
    Và tự dƣng nhƣ không thể kìm nổi, Kiến Vống múa cẳng, ngoáy đuôi,
    nghêu ngao hát:
    “ Nghề buôn sướng nhất trên đời
    Một vốn, bốn lời - hỏi khoái gì hơn
    Và chú phẩy râu vào mũi tôi, kêu lên ''
    - Ê, ngây ra rồi, trông thộn chƣa kìa. Thích mê đi rồi có phải không? Chƣa hết đâu anh bạn
    Kiến Lửa ơi, nghe tớ giảng cho mà nghe.
    Và Kiến Vống sốt sắng:
    - Đi buôn lờ lãi kinh khủng, không thể tƣợng đƣợc. Cậu đừng có mò về
    cái tổ gò Me của cậu nữa. Ở đây đi buôn cát trắng ở sa mạc khô cằn với tớ.
    Đi với tớ, rồi tớ chia lãi cho. Một ăn ba nhé?
    Không đợi tôi trả lời, Kiến Vống lấy râu cù tôi:
    - Gật đầu rồi nhé. Đây này, tớ đóng gần xong cỗ xe rơm rồi. Đi với tớ, cậu chỉ việc kéo cỗ xe
    này thế thôi. Tớ bỏ vốn, cậu bỏ công. Ôi, thế là tớ đỡ phải thuê lão Bọ Hung… Lão ấy kéo khoẻ
    thật đấy, nhƣng ăn uống tốn kém lắm. Tất nhiên là tôi không dại gì để Kiến Vống dỗ ngọt, rồi
    choàng ách lên cổ.
    Tôi đẩy Kiến Vống ra, thẳng thừng từ chối:
    - Không, tớ không đi buôn đâu. Tớ chỉ muốn về tổ làm ăn thôi.
    Thấy không dụ đƣợc tôi, Kiến Vống trở mặt, lƣờm nguýt:
    - Vậy hả…vậy hả. Thế thì bƣớc. Đây chẳng cần. Đây sẽ thuê lão Bọ
    Hung, kéo lại chả khoẻ gấp mƣời mày ấy à.
    Rồi gã thở dài đánh thƣợt, tự trách mình:

    - Ôi dào ơi! Hơi đâu mà bàn chuyện làm ăn với những thằng Kiến Lửa
    không có mấu đuôi. Rõ là phí hơi. Thế là mất toi bao nhiêu công việc rồi.

    Chương 12
    Xứ sở Đồi Lùn.
    Một thần dân bất hảo.
    Trời hửng nắng, không khí oi ả, mệt mỏi. Nhìn quanh chỉ thấy những quả đồi lùn tè, nằm gối
    nhau xa gần nhƣ bát úp. Nắng ong ong trên những bụi cây đại lúp xúp. Tôi theo con đƣờng sỏi
    khô cằn bò lên một quả đồi bạc phơ sỏi đá. Đƣờng núi trông gần hoá xa. Bò mãi mỏi chân,
    ngoảnh lại vẫn thấy con đƣờng xám ngoằn nghèo bám đằng sau nhƣ cái đuôi khổng lồ. Và tiếng
    gõ chí chát của Kiến Vống vẫn vẳng theo nghe rõ mồn một.
    Tôi leo đến lƣng chừng đồi, mệt quá, lăn vào một gốc cỏ, ngủ thiếp đi.
    Cũng lúc đó có một gã Ruồi Vàng cánh cụt ngủn, lấm láp, từ trên đỉnh đồi, khấp khiễng bò
    xuống. Gã đá tôi một cái, hỏi:
    - Ê, say nắng à?
    Thấy gã cũng không có ý ác, tôi lắc đầu, thong thả kể cho gã nghe là tôi bị lạc tổ, và hỏi xem
    có biết gò Me ở đâu chỉ dùm. Ruồi Vàng ngồi xổm nghe, hai mắt cứ đảo lia lịa. Thỉnh thoảng gã
    lại kêu vo ve. Rồi gã vẫy đôi cánh cụt, bảo:
    - Có muốn bò đến gò Me thì cũng phải chén no đã, hì. Mày có thích húp mật không?
    Nghe nói đến húp mật, tôi nhổm ngay dậy, vuốt râu hỏi:
    - Mật ở đâu?
    - Mày có nhìn thấy làn khói mỏng tang đang bay lên phí...
     
    Gửi ý kiến

    Đọc sách hay cũng giống như trò chuyện với các bộ óc tuyệt vời nhất của những thế kỷ đã trôi qua. (Rene Descartes)

    KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ VÀ QUÝ BẠN ĐỌC ĐÃ ĐẾN TƯỜNG WEBSITE CỦA THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC HÀM RỒNG - TP THANH HOÁ !